Lý Cảnh sắp đặt xong lễ mừng công ở tiền triều, rồi lại tới Sùng Tâm điện xử lý một vài chính sự quan trọng. Đợi tới khi hắn trở lại hậu cung, đêm đã khuya.
Loan liễn nâng hắn đi về phía Càn Dương cung.
Cung đình ban đêm, chỉ có hai quả chuông trên đầu cột liễn đang ra sức đong đưa phát ra tiếng vang, át đi tiếng bước chân của đám cung nhân.
Trở về cung đình sau gần nửa năm, nhìn từng cành cây ngọn cỏ quen thuộc, trong lòng hắn không khỏi có chút xúc động. Thật tốt, cuối cùng đã trở lại nơi đây.
Loan liễn dừng lại, Thường Hải khom lưng hành lễ nói: “Hoàng thượng, đã tới.”
“Ừm.” Lý Cảnh gật đầu, nhấc chân bước xuống liễn.
Chân hắn đặt còn chưa chắc đã cảm giác được có người nhào tới, ôm chặt hai chân mình. Tiếp đó hắn nghe thấy tiếng cười giòn tan thơ ngây của trẻ nhỏ: “Phụ hoàng, cha đã về rồi, Huyên nhi cực nhớ phụ hoàng.”
Lý Cảnh vừa nghe thấy, trên gương mặt nở ra một nụ cười dịu dàng. Hắn cúi đầu, trông thấy một đứa trẻ hơn bốn tuổi đang đứng dưới đầu gối mình, ngẩng cái mặt phúng phính lên, hai mắt như đá vỏ chai lấp lánh tỏa sáng.
Nhìn đứa bé này, Lý Cảnh cảm thấy tim mình sắp tan chảy mất rồi. Hắn cúi người, duỗi tay ôm bé con vào lòng, ôn nhu nói: “Huyên nhi, sao muộn rồi mà vẫn chưa ngủ hả?” Vỗ về cái mông nhỏ của nó, vẫn núng nính thịt, có vẻ như không gầy đi chút nào, bấy giờ hắn mới yên tâm.
Lý Huyên giãy giụa trong lòng phụ thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336148/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.