Trợ lý mang vào hai tách cà phê, lúc rời đi còn kín đáo liếc nhìn vị khách đang ngồi trên sofa: trò chuyện thoải mái, khí chất xuất chúng. Trong lòng không khỏi đem vị "bạch nguyệt quang" trong truyền thuyết của ông chủ ra so với bạn trai hiện tại. Không bàn chuyện ai hơn ai, chỉ nói về thái độ của ông chủ, nếu phải hình dung thì dường như... chẳng có tạp niệm nào.
Cô khẽ khàng khép cửa lại, trong lòng đã âm thầm cộng thêm một điểm cho "người hiện tại".
"Trợ lý của cậu đang quan sát tôi đấy à?" Tống Hân nhấp một ngụm cà phê, nói với Văn Quân Hà.
"Cô ấy theo tôi nhiều năm rồi, trước đây từng nghe nói đến cậu, chắc chỉ là hiếu kỳ thôi." Văn Quân Hà chẳng mấy bận tâm, vừa nói chuyện vừa xem tài liệu.
Tống Hân nhướng mày, "Người bên cạnh cậu... đều biết đến tôi sao?"
"Trong phạm vi công việc, chắc chỉ có cô ấy."
Năm ngoái trong một buổi tiệc xã giao, vài người bạn bên cạnh Văn Quân Hà hỏi khi nào Tống Hân quay về, còn trêu chọc rằng Tống Hân là "bạch nguyệt quang" của hắn, hệt như biến Văn Quân Hà thành một kẻ si tình cầu mà không được. Khi ấy trợ lý cũng ở đó, e rằng đã nghe thấy.
Văn Quân Hà kể lại với Tống Hân, giọng điệu như chỉ trò chuyện vu vơ.
Nhưng Tống Hân lại bất ngờ hỏi ngược, "Thế cậu đã trả lời thế nào?"
Một con số trong báo cáo không rõ ràng, Văn Quân Hà cau mày, dùng bút kẻ một đường đen dài. Nghe Tống Hân hỏi, hắn điềm nhiên đáp, "Tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006716/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.