Hai người không tiếp tục vấn đề này nữa. Vì họ đều rõ ràng, sau khi bóc đi hết lớp lời lẽ che đậy, trong mắt Bạch Ly nhìn thấy chỉ có hai thứ, hoặc là mũi dao nhọn hoát, hoặc là ngọn lửa bỏng rát.
Dù Văn Quân Hà có nói gì, cũng không thể xoá đi sự thật chính tay hắn đã chặt đứt đường về nhà của Bạch Ly. Thế nên, hắn chẳng cách nào khống chế nổi suy nghĩ của cậu, cũng chẳng có cách đưa ra một lời giải thích hợp lý. Chẳng lẽ nói thẳng rằng "Tôi chỉ đơn giản muốn sai người ra ga đón rồi đưa cậu về an toàn"?
Đến ma quỷ còn không tin.
Trong lòng hắn cảm thấy áy náy, nhưng giờ điều quan trọng nhất là Bạch Ly đã trở về. Cho dù phải dùng những thủ đoạn hèn hạ không đường hoàng, hắn cũng không hối hận.
Hoàng hôn ập vào thư phòng, trong phòng không bật đèn, ánh sáng tối mờ. Văn Quân Hà gập máy tính xuống, nhân lúc Bạch Ly vẫn còn ngồi trên đùi mình, bế ngang cả người lên như bế một đứa trẻ. Bước chân hắn dài và dứt khoát, rẽ trái, đá bật cửa phòng ngủ.
Hắn đặt Bạch Ly xuống chính giữa chiếc giường lớn mềm mại, thân thể cao lớn phủ trọn lên trên. Hắn có chút sốt ruột, động tác gấp gáp không còn để ý đến hình tượng gì nữa, môi lưỡi c*n m*t điên cuồng, không để hở một khe hở nào, khiến Bạch Ly chỉ có thể phát ra những tiếng r*n r* mơ hồ. Tiếng rên đó lại khiến lồng ngực Văn Quân Hà bùng lên một cơn thoả mãn dữ dội.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006729/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.