Lần này đến lượt sắc mặt Tào Tuấn Nghiêm trở nên khó coi. Hắn biết Bạch Ly vì sao lại quay về bên Văn Quân Hà, cũng đoán được Bạch Ly chẳng hề tình nguyện mới vội vàng chạy tới vốn là muốn cho Văn Quân Hà mất mặt, kết quả lại thành ra tự vả vào mặt mình. Giờ trong lồng ngực hắn nghẹn một luồng khí cuồn cuộn, thậm chí còn có ý định muốn giành người ngay tại chỗ.
An Vũ Vi lại vài lần tìm cách hòa giải, sắp không đè nổi tình thế, đang rối như tơ vò thì một bóng người từ phía sau bước đến, đứng trước chiếc sofa nhỏ bốn người đang vây quanh, gọi tên Bạch Ly.
"Có một người bạn của tôi nghe nói cậu từng đi bộ đường dài ở Tây Bắc, cảm thấy rất hứng thú, để tôi giới thiệu cho hai người quen nhau nhé!" Tống Hân mỉm cười nhìn Bạch Ly, đưa tay chỉ về phía một người đàn ông đang ngồi uống rượu ở quầy bar xa xa, sau đó nghiêng đầu ra hiệu với Bạch Ly.
Tống Hân làm những việc này hết sức tự nhiên, dường như không phải vì giải vây cho Bạch Ly, mà thật sự là có việc muốn nhờ.
Dù vậy, Bạch Ly vẫn chỉ đứng dậy sau khi thấy Văn Quân Hà gật đầu, rồi mới đi theo Tống Hân rời đi.
"Ngay cả trong tình huống thế này, cậu vẫn chọn đứng về phía Quân Hà, xem ra cậu vẫn khá để tâm đến cậu ấy." Tống Hân vừa đi vừa nói. Lời y nói rất thẳng, chẳng mang chút dò xét nào, vốn chỉ là thuận miệng để xua bớt gượng gạo.
"Anh ta trong bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006731/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.