"Điện thoại sao lại tắt máy?"
"Hết pin rồi."
Văn Quân Hà nắm tay Bạch Ly chậm rãi bước đi. Trong khu dân cư náo nhiệt hơn thường ngày, trẻ con nô đùa, bạn bè thân thích chúc Tết, hàng xóm dù quen hay lạ gặp mặt cũng đều nói một câu "chúc mừng năm mới".
Thế nhưng hai người nắm tay lại chẳng có lời nào.
Ngày trước khi ở bên nhau, dù tìm đề tài hay quan tâm đối phương, đều là Bạch Ly chủ động. Còn giờ, lời của Bạch Ly ít ỏi đến đáng thương, hỏi thì trả lời, không hỏi thì im lặng, hai người thường xuyên rơi vào trạng thái trầm mặc.
Văn Quân Hà lại hỏi thêm vài câu về tình hình ở nhà Thời Ôn, ăn gì, có những ai. Bạch Ly chỉ đáp, ăn đồ Tây, cùng vài người bạn của Thời Ôn. Trả lời có cũng như không, khiến Văn Quân Hà thấy chán rồi không hỏi nữa.
Vào đến nhà, Văn Quân Hà rốt cuộc cũng được tìm đề tài, nói Vạn Trọng Vi và Kỳ Vọng đều không phải dạng dễ chung sống, lại lặt vặt kể chuyện nhà họ Vạn, tóm lại là Vạn Trọng Vi thủ đoạn tàn nhẫn, đa nghi, với cha mẹ và anh em cũng chẳng có tình cảm, tiếp xúc nhiều chẳng được lợi gì.
Bạch Ly thản nhiên nói, "Ai biết có phải trước đó người ta từng bị tổn thương không? Những chuyện khác tôi không rõ, nhưng Vạn tổng đối với Thời Ôn thế nào thì nhìn ra được."
"Cậu mới gặp anh ta mấy lần đã tưởng mình hiểu rõ?"
"Tôi đâu có định hiểu, cũng chẳng cần thiết. Vạn tổng và Thời Ôn giúp tôi, tôi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006734/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.