Thế nhưng, cho dù biết Bạch Ly là cát rơi lọt kẽ tay, Văn Quân Hà vẫn không chịu buông.
Sau khi Bạch Ly hoàn toàn phát tiết cảm xúc, liền rơi vào trạng thái buông xuôi, tự bỏ mặc chính mình. Văn Quân Hà nghĩ ra đủ mọi cách cũng vô ích. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự nhủ, cứ từ từ thôi, rồi sẽ có một ngày Bạch Ly tha thứ cho hắn.
Khi ấy hắn vẫn chưa biết, ngày đó hắn sẽ phải đợi rất lâu, rất lâu.
Khách sạn mà Văn gia thu mua ở nước ngoài sẽ chính thức đổi tên và khai trương sau Tết, Văn Quân Hà phải đến tận nơi giám sát, khoảng chừng một tháng sẽ không có mặt ở Bình Châu. Hắn từng nghĩ đến việc đưa Bạch Ly theo, nhưng đối diện với sự kháng cự của cậu, cuối cùng cũng không nỡ ép buộc.
Cứng quá thì dễ gãy, lý lẽ này hắn hiểu. Bạch Ly lúc này chính là một sợi dây cao su đã bị kéo đến cực hạn, thêm một phần lực thôi cũng sẽ đứt ngay.
Văn Quân Hà suy đi tính lại, chẳng tin ai được, cuối cùng tìm đến Tống Hân. Vừa khéo studio của Tống Hân nhận một dự án khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Bình Châu, nhân cơ hội đó, Tống Hân đích thân chạy một chuyến, mời Bạch Ly làm cố vấn cho dự án, giá đưa ra cũng hợp lý, lời nói thì khéo léo.
"Tôi làm thiết kế nhưng toàn lý thuyết, còn thực tế lại khác. Thiếu một người giàu kinh nghiệm góp ý, không biết có thể mời cậu giúp chỉ bảo một chút không?" Tống Hân nói, "Có thể hơi vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006737/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.