Bạch Ly ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, phải mất mấy phút mới thoát ra khỏi cái cảm giác không chân thực cực độ kia.
Yabu quanh năm nhiệt độ chỉ khoảng 20℃, bốn mùa như xuân, nhưng chẳng hề có cảnh sắc mùa xuân. Con đường và những tòa nhà vĩnh viễn phủ bụi xám đen vì chiến loạn triền miên, vùng ngoại ô đa phần là nhà đất vàng ọp ẹp, một bức tranh tiêu điều và lạc hậu.
Người đàn ông cao lớn đứng ở cổng viện, ngoài áo khoác chống gió còn mặc thêm áo giáp chống đạn màu kaki, phối quần cùng tông, trên đầu đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, tay xách một chiếc ba lô lớn. Giữa khung cảnh hoang tàn nứt nẻ ấy, dáng vẻ hắn vừa lạc lõng lại vừa hòa nhập với tình hình, mâu thuẫn mà vẫn chặt chẽ.
Ký ức đã bị phong kín tận nơi xa xăm nay đột ngột bị xé rách, ào ạt cuộn tới, mang theo sức nặng gió bụi dồn ép ngay trước mắt.
Văn Quân Hà ném ba lô xuống đất, nhìn Bạch Ly, kìm nén đến cực điểm mà bước lên một bước.
"Tiểu Bạch." Hắn gọi tên cậu, ánh mắt khóa chặt gương mặt mà ngày đêm mong nhớ, "Anh đến tìm em."
Đám trẻ đã ăn trưa xong, vốn nên có một giờ chơi đùa, lại bị Sam lùa cả vào phòng học thêm một tiết ngoại ngữ, nếu không bọn nhỏ nhất định nhao nhao chạy ra, lén lút tò mò nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt kia.
Thực ra Sam cũng chẳng kìm nổi tính nhiều chuyện, lấy cớ đi vệ sinh mà cố ý ghé qua mấy lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006745/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.