Bàn tay đang vuốt lông mèo của Bạch Ly khựng lại một chút.
Sau phút cảnh giác ban đầu, con Bạc Đầu chậm rãi tiến lại gần, ngửi lòng bàn tay cậu, rồi dúi đầu về phía trước, cọ cọ vào cổ tay cậu. Con Bất Tương Ly thì cao ngạo hơn, quan sát một hồi mới thong thả vòng đến chân cậu, "meo" mấy tiếng.
Văn Quân Hà bưng hai tô mì nóng hổi ra, gọi cậu lại ăn.
"Anh cũng chưa ăn sao?" Bạch Ly thả mèo xuống, kéo ghế ngồi vào bàn.
"Chờ em cùng ăn." Văn Quân Hà quay vào tủ lạnh, lấy ra một hũ sành, múc một thìa to sốt hải sản nấm hương, chan lên mặt mì đang bốc khói.
Mắt Bạch Ly sáng rực, "Wa, sốt mẹ tôi làm à, anh còn chưa ăn hết sao?"
Đi khắp nơi, món cậu thèm nhất vẫn là loại sốt này của mẹ. Hồi Văn Quân Hà rời đi, trong đống đồ cậu nhờ gửi có mang cho hắn một hũ. Giờ gắp đũa mì trộn đều, đưa vào miệng, hương vị quen thuộc lan khắp tim gan, ngon đến nỗi muốn thở dài.
"Biết em sẽ về, nên anh ăn ít một, cố giữ lại cho em." Văn Quân Hà nói, "Nhưng không còn nhiều đâu, chỉ còn sát đáy hũ thôi."
Vừa nói, hắn vừa đẩy cái hũ về phía cậu, "Không đủ thì thêm, nhưng đừng nhiều quá, ăn xong dễ khát nước."
Bạch Ly cúi người nhìn, quả thật sốt chỉ còn lưng chừng. Cậu không ngờ những thứ năm đó gửi đi, Văn Quân Hà lại thực sự dùng hết, từng chút từng chút.
Có lẽ ánh mắt ngạc nhiên của cậu lộ quá rõ, Văn Quân Hà bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006757/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.