Những cách tính sổ nợ cũ của Văn Quân Hà khiến Bạch Ly có phần không chịu nổi.
Ban đầu thì còn đỡ, bởi hắn vẫn biết kiềm chế, không dám quá lố. Hắn thường mượn cớ trò chuyện, hỏi đông hỏi tây, như thể muốn gỡ từng mảnh ghép trong khoảng thời gian không có mặt mình, cố tìm hiểu hết, mấy năm qua Bạch Ly đã làm gì, ăn gì, gặp những ai, nói những câu gì... tất cả đều muốn rõ ràng tường tận.
Khi có tâm trạng, Bạch Ly sẽ thuận miệng đáp vài câu; bận bịu thì lười chẳng buồn trả lời. Văn Quân Hà cũng khá biết điều, thấy cậu không mở miệng thì hắn liền đổi sang nói chuyện của chính mình. Nào là gặp khách hàng ra sao, đi công tác những đâu, thậm chí còn kể luôn chuyện một cô thư ký mới đến, mỗi lần đưa tài liệu cứ như muốn nhào vào lòng hắn, kết quả là bị anh lạnh lùng đuổi thẳng không chút nể tình...
Hắn còn kể mình bị chứng mất ngủ nặng, đêm nào cũng lén dùng tài khoản phụ để dõi theo Bạch Ly đến mất ăn mất ngủ, lại sợ Bạch Ly bị người khác, bất kể nam hay nữ, sợ cậu bị lừa gạt. Trước kia bao nhiêu lời không dám nói, giờ lại thốt ra mang theo chút ấm ức và nũng nịu.
"Trước kia sao chẳng nghe anh nói gì?" Bạch Ly lấy làm lạ.
"Nước mắt thì chỉ để cho người biết quý trọng mình thấy thôi." Văn Quân Hà thẳng thắn nói, chẳng chút xấu hổ, "Lúc ấy em không trân trọng anh, nói ra cũng vô ích."
Sau đó, chứng cuồng loạn bẩm sinh trong xương cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006765/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.