Phó Tranh đứng ở trong hành lang hơn một giờ, mãi đến khi hắn phỏng chừng Giản Dương đã ngủ, mới quẹt thẻ vào cửa, cố hết sức thả nhẹ bước chân, sợ làm Giản Dương giật mình tỉnh giấc.
Nhưng sự thật không như Phó Tranh nghĩ, cửa phòng ngủ của Giản Dương mở rộng, chiếc giường bằng phẳng không một bóng người, chỉ có một đống nhỏ đụng cụ vẽ và tranh phác thảo nằm tán loạn ở cuối giường.
Lòng Phó Tranh bỗng lặng đi, bước chân từ ba bước cũng rút thành hai bước chạy về phòng chính, trên đường vấp phải dép lê trên thảm té ngã, rồi lảo đảo va một phát mạnh vào góc tủ tivi. Phó Tranh không để ý tới cẳng chân sưng lên đau nhức, đỡ tường đứng vững thân thể, vội vội vàng vàng cất bước một lần nữa.
Giản Dương ngồi khoanh chân trên thảm, nhìn dáng vẻ vừa chật vật vừa hoảng hốt của Phó Tranh, nghiêng đầu, đưa tay kéo một bên tai nghe xuống, nhỏ giọng gọi hắn.
“Này… Tôi ở đây.”
Cả người Phó Tranh chững lại, đột nhiên xoay người nhìn về phía phòng khách. Giản Dương đang ôm gối dựa ngồi ở dưới cửa xổ, bộ quần áo ngủ mềm mại dưới ngọn đèn và màu trắng nhũ của thảm lông cừu hòa thành một thể. Mũ trùm của áo khoát được kéo qua đầu, khiến trông anh có vẻ uể oải.
Phó Tranh kinh ngạc đi đến, chợt cúi người ôm lấy Giản Dương, giọng nói khàn khàn:
“… Em thật sự khiến anh sợ muốn chết.”
Giản Dương không thoải mái lắm, cọ quậy cơ thể trong lòng người đàn ông. Cánh tay Phó Tranh run rẩy ôm chặt Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-mac/269893/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.