Dường như lập tức, Giản Dương đứng lên muốn đi ra ngoài, đi thẳng đến cửa nhà ăn bị gió lạnh thổi, mới vòng trở lại, cố gắng khoác lên người chiếc áo lông dày khoác trên ghế dựa.
Trước cửa nhà ăn có mấy chiếc taxi trống xếp thành hàng chờ bên lề, Giản Dương chọn bừa một chiếc, kéo cửa xe ra ngồi vào, tuyết và gió lạnh cũng theo đó thổi vào khiến tài xế giật mình, mở miệng bắt chuyện với anh.
“Tiên sinh, ngài muốn đi đâu?”
“Đến bờ biển.”
Giản Dương đáp.
Tài xế trung niên khởi động xe, đợi nửa ngày cũng không đợi được lời nói phía sau của Giản Dương, liếc nhìn Giản Dương qua gương chiếu hậu: “Tiên sinh, ngài phải nói ra một địa điểm thể hơn. Ba mặt của thành phố S đều giáp biển, ngài nói như vậy tôi không biết chạy đến đâu.”
Giản Dương sửng sốt một lúc, mới từ từ trả lời: “… Tôi nghĩ một tý đã…”
“Cộc cộc.”
Có người gõ nhẹ vào cửa sổ xe.
Giản Dương vừa nghiêng đầu sang đã thấy một gương mặt quen thuộc với góc cạnh rõ ràng. Anh mở to mắt nhìn, đẩy cửa xe ra, cất giọng như không rõ, gọi nhẹ người đàn ông một tiếng.
“… Phó tiên sinh?”
“Ừ, là anh.”
Lồng ngực Phó Tranh phập phồng dữ dội, lúc nói chuyện phả ra một hơi khí trắng lớn. Tóc mái vốn được vuốt ngược về sau giờ đều bị đổ xuống trước, lộn xộn trên trán, khiến hắn trông trẻ ra vài tuổi. Hắn thò người vào nói mấy câu với tài xế, đóng cửa xe, taxi đã chạy đi mất.
“Này…” Giản Dương nghi hoặc lẫn bất mãn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-mac/269895/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.