Tháng 12 ở thành phố S âm u, nhiều mưa, hiếm khi có nắng.
Trong phòng khách của một tòa nhà cao tầng, Phó Vân đang xác nhận lịch trình của buổi triển lãm nghệ thuật vào ngày mai với người phụ trách. Vừa ngẩng đầu khỏi hồ sơ, cô đã nhìn thấy Giản Dương đang ôm chiếc gối của mình vùi trên chiếc thảm lông cừu hơi híp mắt lại, lười biếng bên cửa sổ, như một con mèo lớn đang tắm nắng, lông mi thật dài tình cờ rung động hai lần, khiến lòng người ngứa ngấy.
Cô không khỏi âm thầm than thở, rõ ràng là tướng mạo nho nhã tuấn tú đoan chính của một người đàn ông, nhưng nhìn sao cũng thấy có một sự quyến rũ không giải thích được, cũng khó trách anh trai mình ngày ngày đều có vẻ ngốc nghếch, thậm chí đối mặt với cháu trai hơn mình hai tuổi cũng không chịu thả lỏng chút nào.
Lan man suy nghĩ những chuyện vặt, lại không biết tự bao giờ viền mắt đã đau xót, cô vội buông mi che dấu, miệng nói đùa: “Em mà quen anh từ sớm, nói không chừng đến bây giờ cũng không thèm lấy ai.”
Giản Dương nháy mắt một cái lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Vân, cười nhẹ: “Nói cái gì đó, cô bé ngốc.”
Phó Vân mỉm cười bất lực, không tiếp tục đề tài này nữa, cầm chiếc máy tính bảng bước đến: “Khí trời hôm nay cũng không tệ lắm, anh cũng mấy năm không trở về, có muốn đi vòng vòng đâu không? Đây là mấy quán nhỏ khác thú vị mà em sưu tập ở chung quanh đây, anh có thể xem một chút.”
Từ sau khi Phó Vân đảm nhiệm vị trí là người đại diện của Giản Dương, mỗi lần đặt chân đến một thành phố đều sẽ tìm thông tin những nơi đáng đi trước. Cho dù Thành phố S là nơi Giản Dương sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-mac/269897/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.