Edit: Sâu Lười
Lúc suy nghĩ của tôi rối như mớ bòng bong, xe đã đến dưới lầu, Từ Uân không thương lượng với tôi đã cõng tôi trên lưng. Nhân thời gian lên lầu, tôi nghĩ đến một vấn đề, một vấn đề rất quan trọng.
Có thể không?
Thật là anh sao?
Anh… Giống như người biết làm loại chuyện này sao?
“Từ…” Tay tôi cào cào nhẹ lên lưng áo anh, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, mà anh vừa lúc ngắt ngang tôi: “Tô Văn Hạnh, em bao nhiêu kí vậy!” Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã tiếp tục: “Nhìn như chưa phát dục, mà lại nặng vậy… Thật sự rất làm mất mặt phụ nữ…”
Tôi vốn định cãi với anh mấy câu, nhưng bị anh nói vậy, tôi lại vỗ mạnh vai anh: “Này, ý của anh là, anh đã từng cõng rất nhiều phụ nữ rồi ư…”
Anh dừng một chút, giả vờ đau chân, lúc đi tự nhiên lảo đảo một cái, tôi không ôm chặt anh nên bị nghiêng nửa người, suýt nữa đã ngã xuống.
“A!” Tôi vô thức la lên, ôm chặt cổ anh, chân quặp vào anh như con bạch tuột, chưa tỉnh hồn vỗ anh một phát: “Lão Từ chết tiệt! Anh muốn giết em sao!”
Cả hành lang yên tĩnh chỉ nghe tiếng cười nhẹ “ha ha” của anh, “Sợ cái gì, có anh ở dưới, em không ngã chết được… Này, lấy chìa khóa!”
“Anh thả em xuống trước! Em cũng không phải gãy chân, em có thể đi mà được không!”
“Em ngoan ngoãn chút đi, ngoại trừ mẹ anh, anh chưa từng cõng người phụ nữ nào khác đâu, em không để anh làm đến nơi đến chốn được sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-muoi-bay-la-thu-tinh/2593940/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.