Bà ngoại của cô ấy vừa mới nói xong ư một tiếng nâng lên một luồng khí, liên tiếp một chuỗi phù chú màu vàng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường liên tiếp bay ra từ đôi môi đang lẩm bẩm, trực tiếp quấn lấu cô Vương, chú văn càng quấn càng chặt, tựa như phù chú mà Chu Hương Hương đã từng dùng trước kia, cuối cùng phù chú thâm nhập vào bên trong cơ thể của cô Vương, giống như là cưỡng chế đi vào.
“Á——”
Quỷ phong lưu phát ra tiếng oan độc thảm thiết, từ trêи người của cô Vương nhô lên nửa cái đầu có gương mặt vặn vẹo, hiện tại hắn ta đã không còn dáng vẻ điển trai mà vừa rồi chúng tôi nhìn thấy, đôi mắt màu đỏ tươi trợn trắng lộ ra, làn da trêи môi đã hư thối bốc ra khiến chi hai hàm răng hiện ra ngoài.
“Thái thượng lão quân, dạy ra giết quỷ, cùng ta thần phương. Trêи gọi Ngọc Nữ, hấp thu điềm xấu ... ” Tốc độ niệm chú của bà ngoại Chu Hương Hương rất nhanh, cuối cùng đột nhiên ánh mắt chăm chú, “Lập tức tuân mệnh!”
“Á—— Ông đây xem như là thành quỷ cũng sẽ không ba qua cho người!”
Quỷ phong lưu kêu lên thảm thiết, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cô Vương giống như con rối bị chặt đứng sợi dây ngã trêи mặt đất.
Tôi đi qua vừa đỡ vừa ôm cô ta lên giường, thầm nghĩ đến câu nói cuối cùng trước khi hồn phi phách tán kia của quỷ phong lưu.
Cái câu chết tiệt kia không phải khi người ta chết mới nói sao, quỷ đã chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869451/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.