Dì Tiết ngừng lại một lúc lâu mới có sức nói tiếp: “Thái Nghiên này, không phải con này lần này về là muốn… muốn tỏ tình với cô gái con thích ư? Mẹ đã sớm ngóng trông ngày đó, thế nhưng… thế nhưng có lẽ mẹ không đợi được tới ngày đó.”
“Mẹ, mẹ nói bậy gì vậy, con sẽ về nhanh thôi, chắc chắn mẹ có thể nhìn thấy.”
Dì Tiết lắc đầu: “Mẹ không thể thấy, bây giờ con tỏ tình luôn đi… Ninh Vân… Ninh Vân đang ở đây, mẹ muốn thấy…”
“Ngạo Sương cũng ở đó ư? Bọn mẹ đang làm gì bên đó vậy, sao giọng mẹ lại yếu như thế, xảy ra chuyện gì thế?”
Đầu bên kia Hà Thái Nghiên còn đang truy hỏi, chú Hà lau nước mắt đi, gào vào trong điện thoại: “Mẹ mày sắp chết rồi, mày mau nói đi, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ mày, dù Ninh Vân có đồng ý hay không cũng không sao.”
Nước mắt tôi chảy xuống như lũ quét, giọng nói thút thít truyền đến tai Thái Nghiên, rốt cuộc cậu ta cũng tin là chúng tôi không phải đang đùa với cậu ta.
Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu mới vang lên giọng của Thái Nghiên, giọng cậu ta hơi nghẹn ngào: “Ngạo Sương, ban đầu tôi định quay về rồi mới nói với em, nhưng lại không ngờ… Không ngờ mẹ tôi không thể đợi được nữa.”
Hà Thái Nghiên nói bằng giọng đứt quãng, thì ra cậu ta đang khóc.
Tôi không nói gì, chỉ dùng hai tay che miệng nức nở, lắng nghe tiếng vang truyền đến từ phía bên kia.
“Từ nhỏ tôi đã thích em, thích em dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869473/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.