"Được rồi, cậu đang ngược đãi trẻ con đấy, để mấy đứa nó đi ra ngoài chơi đi, chờ chút nữa cậu giúp bên ngoài làm phép xong, tôi đi đốt cho mấy đứa nhỏ ít đồ."
Cậu bé hồ lô nghe tôi nói như vậy, nhanh như chớp bay ra ngoài cửa, ánh mắt mong chờ nhìn Tuyết Nhi.
Có lẽ Tuyết Nhi cảm thấy cậu bé hồ lô đáng thương như cô bé, nhanh chóng hóa thành một làn khói bay đến bên cạnh cậu bé, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu: "Vậy thì cậu đừng quấn lấy dì Hương Hương, đi theo mẹ tớ này, mẹ tớ khá tốt."
"Đừng! Nhanh đi chơi đi."
Chu Hương Hương nhìn xem bóng lưng của hai đứa bé, trong miệng phát ra tiếng chậc chậc: "Tuyết Nhi nhà cậu thật thiên hướng về cậu, vừa đến đã muốn lừa gạt bảo bối của tớ đi."
"Thôi đi, cậu đưa tớ còn không thèm." Một Tuyết Nhi là quá đủ rồi.
"Còn xem cậu có dám thèm không đã, trở về thì bắt đầu tu luyện theo bản chép tay của bà ngoại tớ đi, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy chết lúc nào cũng không biết đâu."
Nói xong cô ấy lấy một cái hồ lô nhỏ từ trong túi ra đưa cho tôi: "Cậu và Tuyết Nhi không thể ngủ cùng một chỗ được. Hãy nuôi dưỡng con bé ở trong này, cho dù gặp được ác quỷ hay là người đồng đạo, chỉ cần hồ lô không bị mất đi, bọn họ sẽ không thể làm tổn thương con bé."
Tôi nhận hồ lô rồi phía dưới gối đầu, Chu Hương Hương trông thấy bản chép tay đặt ở trêи gối thì cầm lên mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869481/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.