Hơi thở của tôi ngưng trệ, khuôn mặt tôi như bị ai đó tát.
Tôi không thể nói anh ấy rằng do không tìm thấy nhà vệ sinh nên mới tiểu ra quần như thế. Nên ngập ngừng nói: “Con ma vừa rồi thật khủng khϊế͙p͙. Xém tí nữa moi tim tôi ra rồi, tôi không được sợ sao?”
Cận Hiên nhìn thoáng qua vết thương trêи ngực của tôi, trầm mặc không nói, cau mày ôm tôi trở về phòng bệnh.
Thắt lưng đột ngột bị nhức lên, liền đau kinh khủng. Cộng thêm lồng ngực đau nhói, cảm giác mình có thể phải chết bất cứ lúc nào. Nhớ lại trước khi đi ra ngoài không có lấy một bác sĩ, nên tôi liền hỏi Cận Hiên: “Đây là bệnh viện gì vậy? Bác sĩ cũng không có?”
“Đây là một bệnh viện ba hoang. Ngoài ma ra thì chẳng có ai. Cô đừng chạy lung tung.”
“Cái gì?”
Không thể nào, vẫn có sự khác biệt giữa giọng nói giữa người và ma. Giọng nói mà tôi nghe thấy trước đó rõ ràng là của con người: “Đừng nói dối tôi, không phải y tá kia là con người sao?” Và hai người đàn ông nói chuyện trước đó, họ cũng con người mà.”
“Trước đó là người, nhưng bây giờ là ma.”
Cận Hiên nói xong đi ra ngoài. Thứ vang lại trong đầu tôi chính là nhịp tim đập thình thịch của mình. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế?
Anh ấy ra ngoài một hồi rồi quay lại, trêи tay cầm một chiếc áo bệnh nhân. Tôi vừa định hỏi anh ấy chuyện của bệnh nhân, nhưng anh ta lại nắm lấy quần tôi. Tôi nhanh chóng dùng tay kéo lại thun quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869487/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.