"Ừm, mẹ đi ngay đây."
Thấy bà khóc đỏ cả mắt, chắc mẹ tôi đêm qua vô cùng sợ hãi.
Ngay sau khi mẹ tôi rời đi, tôi đã quay sang nhìn Chu Hương Hương, còn chưa lên tiếng cô ấy đã biết tôi muốn hỏi gì, cô ấy ngồi trêи giường, nắm lấy tay tôi với vẻ mặt tội lỗi: "Ngạo Sương, là tôi có lỗi với cậu, tu vi của tên đeo kính hôm qua tới rất cao, tôi đã bị choáng vì đánh nhau với anh ta. Khi tôi tỉnh dậy thì cậu đã kết hôn xong rồi."
“Vậy, giấc mơ đêm qua của tôi có phải là thật không?” Tôi cảm thấy rợn tóc gáy khi nghĩ đến những điều tôi đã trải qua đêm qua.
"Có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không đúng."
"Con mẹ nó nói tiếng người cho bà đây hiểu giùm cái!" Tôi chật vật ngồi dậy, vừa cử động, từ đâu đó đã truyền đến một trận đau xé lòng, hai chân tôi cũng mềm nhũn.
Chết tiệt, chẳng lẽ mơ thấy bị cưỡng bức cũng sẽ đau nhức sao?
"Đêm qua, linh hồn của cậu đã thoát ra khỏi thể xác, suýt chút nữa thì bị ông chồng ma nhà họ Thích kéo xuống âm tào địa phủ, cũng may đã có cao nhân kịp thời cứu được cậu, nếu không thì tôi đã phải trơ mắt chứng kiến cậu chết đi rồi, thật không ngờ ngoài gã đeo kính hôm qua vẫn còn có cao nhân mai phục, lần này nhà cậu đã gặp phải khó khăn nghiêm trọng rồi."
Tôi nhanh chóng lau mặt, nắm lấy tay Chu Hương Hương: "Hương Hương, Chu đại tiên, cậu phải cứu tôi, đám cưới ma cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-chong-ma-that-kho-chieu/869498/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.