Quân Kha từ từ thả lỏng bàn tay ra, gằn từng chữ nói: "Tôi đã đi gặp Long ca."
Mấy chữ đơn giản, lại làm cho trên người Vu Phương Phương từng trận rét run, chuyện này tương tự giống như với tâm tình có tật giật mình, bởi vì có một chuyện cô không hề muốn để cho Mạc Quân Kha phát hiện sẽ có khả năng bị vạch trần. Nếu như là trước kia, cô đại khái có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng sẽ không cảm thấy mình sẽ thẹn khi gặp người, nhưng bây giờ không giống như vậy, đối mặt với cô là Mạc Quân Kha, là người cô đã yêu. Đúng, yêu, cô đã rất xác định điểm này. Bởi vì yêu anh, cho nên không muốn ở trước mặt anh để lại một ấn tượng không thể chịu nổi.
Nghĩ đến đây, Vu Phương Phương cảm thấy tay cầm của mình có phần phát run, khóe miệng nâng lên nụ cười nói: "À, Long ca, anh ta làm sao?"
Quân Kha chậm rãi lắc đầu: "Em lại vẫn tiếp tục giả bộ nữa sao? Được, vậy tôi hỏi em, ngày đó sau khi cùng tôi mua rượu đỏ xong em đã đi đâu? Không cần nói với tôi em đến trường học, tôi đã hỏi, ngày đó em không có tiết, đúng rồi, em cũng không về nhà, chủ cho thuê nhà cũng nói cho tôi biết, ngày đó là thời điểm rất khuya em mới trở về, toàn bộ một buổi chiều và một buổi tối, em rốt cuộc ở chỗ nào?" Quân Kha áp sát về phía Vu Phương Phương, gần như là cọ xát thân thể của cô, không để cho cô thoát đi nửa bước.
Vu Phương Phương thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-dau-hu-giuong/1316422/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.