Giảng xong một tiết học văn hóa truyền thống, ra khỏi phòng học, Tiểu Phàm rốt cuộc thì không nhịn được đối với đại biểu nhân dân đi theo cô ra ngoài cười lên: "Lý giáo sư thân ái, cậu chừng nào thì cũng cảm thấy hứng thú với tiết học văn hóa nghệ thuật như vậy?"
Mới vừa rồi bộ dáng Lý Phỉ làm bộ ôm một quyển sách nghe giảng thật sự là quá khôi hài, mấu chốt là trên quyển sách kia của cô vẫn là một tạp chí nào đó, mỹ nữ khêu gợi trên bìa mặt khiến vài nam sinh bên cạnh cũng liếc vài lần.
Lý Phỉ tiến lên kéo tay của cô, cười nói: "Tớ đây không phải đến cổ động cho cậu, đồng thời tham khảo kinh nghiệm thành công của cậu, phải biết, tiền công một bài giảng của cái người này nhưng vượt qua xa tớ đấy."
Tiểu Phàm bình tĩnh hít hà trong không khí, nói như thật: "Tớ nói là cái mùi vị gì đâu —— chua như vậy !"
Lý Phỉ trợn trắng cả mắt: "Đúng rồi đúng rồi, tớ mới vừa nhổ ra ít a-xít dạ dày, cái này cũng bị cậu phát hiện."
Hai người một đường cãi vã đến phòng làm việc của trợ lý hiệu trưởng, Lý Phỉ đã không biết là lần thứ mấy đến chỗ này, nhưng phàm là xong tiết học có đoạn thời gian nghỉ ngơi, cô đều sẽ từ từ đi đến đây, nói là phòng làm việc này lấy được ánh sáng, không khí trong lành, cộng thêm có mỹ nữ làm bạn. . . . . . Loại thời điểm này bình thường Tiểu Phàm sẽ trực tiếp nói với cô một câu: "Nhớ đưa tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-dau-hu-giuong/1316499/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.