Quầy rượu ban ngày so với ban đêm có chỗ thua kém chút, nhưng là vẫn đầy đủ ồn ào. Trên quầy bar, một người phụ nữ ngồi xuống liền gọi một ly rượu trắng.
Người pha rượu ngẩng đầu nhìn cô một cái, phát hiện người phụ nữ trước mắt mặc một áo sơ mi phong cách England, trên tay treo một bộ quần áo cao bồi, trong lòng anh đang đối với người phụ nữ này đưa ra một định nghĩa: người phụ nữ bề ngoài nghiêm chỉnh bên trong thô tục. Cô ăn mặc cũng không tính là cởi mở, nên tính là kiểu bảo thủ, lại đến xem cô từ một ly rượu trắng, người phụ nữ này hẳn là rất ít tới quầy rượu. Rượu trắng ở quầy rượu nên tính là rất hiếm, quán rượu này không khí mập mờ và rượu trắng. . . . . . Thật đúng là không hợp nhau!
Nghe được người pha rượu nói "Không có", mặt mày của người phụ nữ nhảy lên, cười: "Không phải quầy rượu sao? Huống chi tôi còn xem lại ngoài cửa các anh viết: cung cấp các loại rượu, chẳng lẽ chỉ là biểu diễn trêu đùa mọi người sao?"
Mặc dù là cười, nhưng là ánh mắt của đáy mắt chất vấn vẫn khiến cho người pha rượu mông muội một phen, anh nghĩ: thật con mẹ nó có ma, làm sao thấy được người phụ nữ này giống như khi còn bé thấy cô giáo sẽ sợ đây? Không phải là người phụ nữ cố tình gây sự sao!
Người pha rượu nói để cho cô trực tiếp đi nói chuyện với quản lý, chuyện này anh không trông nom.
Tiểu Phàm ngồi ở trên quầy bar có điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nguoi-dau-hu-giuong/1316508/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.