-[Ai !!!! Là ai đang nói !!!]Grey
Tôi hét lên và nhìn quanh phòng nhưng lại không có ai ở đây. Không lẽ là do ảo giác ? Căn phòng này xung quanh chỉ có tường và hình như nó được làm bằng một loại hợp kim cực kỳ chắc chắn, còn lại không có gì cả, camera cũng bị tôi phá hỏng.
Bỗng dưng, đầu tôi đau một cách kinh khủng, đau đến mức mà tôi không thể làm được gì ngoài ôm đầu và gào thét.
-[Aghhhhhhhhhh !!!!!]Grey
Một lúc sau cơn đau biến mất và tôi ngất đi.
Sau đó tôi lại liên tục nhận những đòn tra tấn thể xác của cuộc thí nghiệm nhưng có vẻ những cơn đau lúc tra tấn gần như đều rất nhẹ. Khi về phòng giam thì lại bị tra tấn bởi những cơn đau ở đầu và lại nghe thấy giọng nói của ai đó.
-[Có vẻ đau nhỉ. Mày thảm quá. Có cần tao giúp không. Mày thử tự vẫn đi. Gào thét lên.] giọng nói cứ xuất hiện trong đầu Grey, cứ mỗi lần giọng nói xuất hiện là đầu cậu lại đau nhói kinh khủng.
-[MÀY LÀ AI !!! CÚT RA KHỎI ĐẦU TAO MAU !!!!!] Grey
Tôi gào thét trong tuyệt vọng.
Có vẻ như cuộc đời tôi sắp hết rồi. Tôi không muốn phải chịu đựng những thứ như vậy. Nó đau lắm. Không biết dì tôi hiện tại đang làm gì. Tôi cảm thấy rất nhớ mẹ.
Những giọt nước mắt tôi bắt dầu rơi. Tôi khóc trong sự tuyệt vọng.
-[M... Mình... Không muốn sống nữa !] Grey
-[Muốn thoát khỏi đây không ?]???
Giọng nói lại vang lên nhưng lần này không phải trong đầu mà hình như đang ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nhan-cach-va-di-gioi/1607764/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.