Đã được ba ngày kể từ khi trận đấu kết thúc. Bây giờ tôi như ngôi sao trong trường học vậy. Chả bù với cuộc sống bên thế giới cũ, ngày qua ngày chẳng có ma nào đến nói chuyện. Nhưng mà nổi tiếng vậy cũng phiền, đi đâu cũng không được yên.
Cái thằng thiểu năng hôm trước thách đấu giờ chẳng thấy đâu. Nhưng mà cũng lạ thiệt, tại sao thằng đó có thể thi triển được ma thuật tối thượng ? Tôi tưởng chỉ có mấy bậc thầy pháp sư lão làng thì may ra mới thi triển được. Có gì đó lạ ở đây, Zack có thể thi triển được phép đó không có gì lạ, tên đó mạnh gấp 3 lần tôi cơ mà. Nhưng thằng này chỉ là một học sinh thôi, kể cả nếu là một học sinh ưu tú nhất học viện thì cũng rất khó.
Về việc phép thuật thì tôi cũng có thể thi triển được. Nhưng theo tôi thấy thì do sức mạnh của tôi nó nghiêng về phần đánh cận chiến nên có lẽ tôi cũng không cần tập trung quá ở khoảng phép thuật. Chỉ cần nắm được nguyên lý điều khiển ma lực thì ok rồi. Có lẽ là tôi nên kết thúc việc học ở đây càng sớm càng tốt.
Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên có ai đó kêu tôi.
-[ Này Grey. Đang suy nghĩ cái gì vậy ? Trông cậu có vẻ trầm tư ]-Liza
-[ Oh là cậu à. Không có gì, chỉ suy nghĩ vu vơ gϊếŧ thời gian thôi ]-Grey
-[ Thế à. À phải rồi, hiệu trưởng muốn gặp cậu đấy ]-Liza
-[ Ể... Thật à ? ]-Grey
-[ Thật. Chắc cậu cũng đoán được lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nhan-cach-va-di-gioi/1607782/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.