đoạn Glenn lên cơn thịnh nộ khi đứng lườm đám lính và tàn sát (spoil) thì mở bài nhạc ở trên rồi đọc, feels x3...THỀ !!!!!
-------------------------------------------------
*****POV Glenn*****
Tôi đang làm gì vậy ?
Tại sao tôi vẫn còn sống ?
Tôi đang đi đâu vậy ?
Đây là đâu ?
Tại sao những người tôi yêu thương lại chết hết ?
Tại sao tôi không chết đi ?
Tôi phải làm gì ?
Tôi thật sự là ai ?
Đây có phải là sự trừng phạt cho tôi ?
Tôi có phải là một cậu bé ngoan ?
Sao mọi thứ lại xảy ra như vậy ?
*****POV tác*****
Sau vụ nổ, Glenn tỉnh dậy và tiếp tục lang thang từ nơi này đến nơi khác với chiếc áo choàng làm bằng vải da với mũ trùm đầu và cậu luôn mang theo một cây gậy sắt.
Glenn vẫn che giấu thân phận của mình và sống với nghề ăn trộm rồi lại tiếp tục lang thang. Cậu nhóc đấy bây giờ không còn mục đích gì để sống nữa, nhưng bằng cách nào đó, Glenn vẫn tiếp tục sống.
Cậu không biết phải làm gì, đi đâu. Về cơ bản là Glenn đã hoàn mất phương trong cả hai nghĩa. Trong đầu cậu luôn lặp lại những câu hỏi nghĩa mà bản thân cậu cũng không tài nào ngừng hỏi bản thân. Gia đình cậu đã ra đi hết, cậu không còn ai, không còn nơi nương tựa, không có người la mắng mỗi khi mắt lỗi, không còn ai nấu những món ăn ngon, không còn ở cạnh che chở và....không còn ai cùng cậu khám phá mỗi ngày. Glenn lang thang trong sự vô hồn và vô cảm hiện ngay trên gương mặt.
Có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nhan-cach-va-di-gioi/1607807/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.