***POV Grey***
Vẫn là một đêm yên bình như mọi đêm khác, tôi vẫn nằm trên chiếc giường mềm mại và bên cạnh là cô vợ dễ thương mà tôi yêu hết mực.
Trông cô ấy ngủ ngon chưa kìa.
Mỗi lần có Lucy bên cạnh tôi luôn cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Có lẽ là lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được thứ gọi là tình yêu, thứ mà tôi đã mất rất lâu về trước rồi.
Nhắc về ngày trước... Lúc đó tôi cũng rất hạnh phúc bên gia đình, trong một ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản cỡ to.
Ba mẹ tôi đều làm bên ngành dược và họ rất ít khi về nhà. Nhưng mỗi lần trở về là họ luôn dành hết thời gian bên tôi, lúc đó rất vui.
Hiện tại tôi là một kiếm sĩ có tay nghề tại thế giới này cũng là nhờ mẹ tôi hồi đó. Bà ấy là con của một gia đình có truyền thống kiếm thuật lâu đời nên cũng có thể nói là mẹ tôi rât giỏi kiếm, mặc dù bà ấy chưa bao giờ sử dụng kiếm thuật ở ngoài cũng như chưa bao giờ thi đấu ở mọi giải kiếm thuật.
Khác với kiếm thuật dùng để thi đấu thể thao. Kiếm thuật của mẹ tôi là dùng để thực chiến, một loại kiếm thuật mà các Samurai đã sử dụng trong thời chiến quốc. Nên có thể nói là gia đình của mẹ tôi là dòng dõi của Samurai.
Và tất nhiên là bà ấy có dạy kiếm thuật cho tôi mỗi khi trở về từ công việc. Nói sao nhỉ? Chắc là do di truyền nên tôi cũng tiếp thu khá nhanh và ghi nhớ hết vốn kiến thức kiếm thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-nhan-cach-va-di-gioi/424447/chuong-51-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.