Chờ cho tên đại hán cầm đầu bọn kiếm thủ đã đi xa rồi, thiếu niên vận lam y mới tra thanh kiếm vào vỏ rồi quay lại gã áo xanh.
Đúng lúc gã áo xanh cũng chữa trị được một phần lớn thương tích đứng lên, nhìn thiếu niên vận lam y với ánh mắt vô cùng cảm kích.
Gã áo xanh bước tới vòng tay :
- Đa tạ công ơn cứu tử của tiểu huynh đệ, hẹn có phen sẽ được đền đáp.
Thiếu niên vận lam y phất tay :
- Huynh đài không nên khách khí. Chúng ta đều là những kẻ giang hồ, biết chút ít võ công, gặp cơn hoạn nạn giúp nhau là sự thường, chẳng có gì đáng lạ. Bây giờ, huynh đài và tiểu đệ hãy tìm một nơi đàm đạo được không?
Gã áo xanh gật đầu :
- Tại hạ xin lãnh giáo.
Gã rất xúc động trước cử chỉ hào hùng nhưng rất lễ độ của thiếu niên vận lam y.
Thiếu niên vận lam y vốn đã có tình niệm với gã áo xanh ngay từ ban đầu, không một chút khách khí, chàng nắm lấy tay gã áo xanh cùng song song bước tới bầy ngựa của bọn Thần Đạo giáo.
Trỏ tay vào một con tuấn mã hùng vĩ nhất, thiếu niên vận lam y nói :
- Tiểu đệ đã có con tuấn mã kia rồi, huynh đài hãy cỡi con tuấn mã này, chúng ta cùng đi.
Thiếu niên vận lam y bước tới con hùng mã leo lên lưng, gã áo xanh cũng vừa lên ngựa. Cả hai rời khỏi đấu trường, theo con đường mòn trở ra ngoài, phi nhanh về phía trước.
Hai con tuấn mã chở hai gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-no-trieu-am/520305/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.