Rời khỏi cánh rừng già, Phùng Phá Thạch phi thân tới một dãy núi cao, nửa vành trăng treo trên bầu trời thẳm soi ánh sáng mờ ảo trên vạn vật.
Nhìn lên một ngọn núi xem xét, Phùng Phá Thạch lẩm bẩm :
- Giờ ta hãy lên đỉnh núi kia chữa trị nội thương cho khỏi hẳn, đợi đến sáng rồi sẽ lên đường.
Phùng Phá Thạch phi thân lên đỉnh núi.
Lên đến nơi, chàng dừng lại đảo mắt nhìn qua, trông thấy có mấy gộp đá lớn tạo thành một cái động thiên nhiên thật kín đáo, thật thích hợp cho việc tịnh tọa chữa trị nội thương.
Gần bên cạnh động đá lại có một cái vực đen ngòm, không rõ chiều sâu, nhưng chừng sâu năm sáu ngàn trượng.
Phùng Phá Thạch nhủ thầm :
- Ta hãy vào ngồi trong cái động đá kia chữa trị nội thương là ổn nhất.
Chàng tiến tới động đá.
- Tiểu tử, phó bản tòa chờ ngươi nơi đây đã lâu rồi.
Giọng nói âm u như loài quỷ mụi từ cõi địa ngục hiện về giữa trời khuya.
Phùng Phá Thạch giật mình tháo lui ba, bốn bước, phóng mắt nhìn vào động đá.
Chàng phát giác giọng nói âm u đưa ra từ động đá. Chàng hiểu ngay sắp có chuyện bất tường sắp xảy đến cho mình.
Một lão quái nhân vận hồng bào từ trong động đá bước ra.
Bộ mặt lão quái nhân hung tợn như phán quan dưới cõi địa ngục áo tỳ, hai luồng ma nhỡn nửa đỏ nửa xanh chớp rực, bất cứ ai trông qua cũng phải vỡ mật bay hồn.
Phùng Phá Thạch bật khẽ :
- Diêm Vương Tôn Giả.
Dù trong lòng đã rúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-no-trieu-am/520385/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.