Phùng Phá Thạch cúi xuống lau lệ cho Phi Phụng để tỏ lòng yêu thương cho nàng dịu bớt cơn đau lòng.
Chàng ngọt ngào :
- Phụng muội đã lầm rồi, tình yêu là tình yêu, thù hận là thù hận, hai các khác nhau. Huynh thù mẫu thân muội Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi nhưng vẫn yêu muội.
Huynh sẽ tìm cách, muội hãy an tâm.
Phi Phụng hỏi :
- Phùng ca ca tìm cách nào?
- Huynh sẽ tìm hiểu cho thật rõ ràng diễn biến trong đêm thảm sát Phùng Sơn bảo, rồi sau đó huynh sẽ cho Phụng muội hay trước khi hành động. Bây giờ huynh tạm gác chuyện báo thù trong một thời gian.
Phi Phụng vui mừng :
- Phùng ca ca... muội xin tạ ơn ca ca!
Lát sau, Tiểu Phụng nói trong xúc động :
- Phùng ca ca, xin ca ca hiểu cho muội. Từ nay muội không thể nào rời xa ca ca được nữa. Ca ca có lòng nào bội bạc muội sẽ tự quyết lấy mình.
Phùng Phá Thạch vô cùng xúc động, siết mạnh lấy thân ngọc của Tiểu Phụng.
Chàng nói :
- Phụng muội hãy an tâm. Huynh không bao giờ bội bạc muội đâu. Muội không thể chết đâu.
Tiểu Phụng thiết tha :
- Phùng ca ca, còn mối huyết thù kia muội xin ca ca hãy nghĩ lại. Ca ca đừng giết mẫu thân muội.
Phùng Phá Thạch nhẹ nhàng :
- Huynh vừa nghĩ ra điều đó rồi. Huynh sẽ tìm hiểu cẩn thận chuyện tàn sát năm xưa, sau đó huynh sẽ gặp muội nói cho muội biết ý định của huynh. Nhưng có lẽ không đến nỗi tuyệt vọng đâu, muội hãy an lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-no-trieu-am/520496/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.