“Buổi hoàng hôn mùa thu ấy, thảm lá dày trải óng vàng mặt đất, cành cây trống toang hoang in bóng lên nền trời trong veo, ráng chiều đỏ thẫm xuyên qua những ngọn khô đan chéo, con sông nhỏ nước chảy quạnh hiu. Trên đường lái xe chở Hoa An về nhà, trông thấy cây cầu gỗ nhỏ loang lổ vết thời gian vắt ngang dòng nước lững lờ trôi, lòng tôi chợt gợn lên cảm giác thê lương. Tôi quay sang nói với Hoa An: Cầu nhỏ…”
Gia Hàng đè trang sách lại rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc Phàm Phàm nằm ngoác miệng ngáp rõ to. “Mẹ!” Cu cậu mới cười khinh khích hai tiếng thì thấy mẹ hết sức nghiêm túc, thế là lập tức mở to mắt làm ra vẻ tập trung cao độ.
“Tôi ngồi trên thềm đá nghiêng nắng chiều, ngắm nhìn con trai bé bỏng với ánh mắt trong trẻo đang chuyên tâm làm một việc. Đúng vậy, tôi tình nguyện dành thời gian của cả cuộc đời này để chờ đợi con thong thả thắt nơ bướm cho đến khi thật đẹp, bằng ngón tay năm tuổi của con. Con ơi, từ từ sẽ được, từ từ sẽ được…”
Gia Hàng khép sách, đọc lời văn tuyệt đẹp của Long Ứng Đài làm trái tim cô mềm đi. Ơ, Phàm Phàm mới giây trước còn chăm chú nghe cô đọc sách thế mà giờ đã ngáy khò khò nhỏ xíu.
“Con lẹ dữ ha nhóc thối!” Gia Hàng khom người hôn lên má trái và má phải cu cậu. Giống như sợ nhột, vai cu cậu so lên, đầu xoay xoay, rồi lại ngủ say như cũ.
Hàng chân mày mờ nhạt này, đôi môi đỏ hồng này, sóng mũi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-2/375617/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.