Kẹt xe trong đêm mưa Bắc Kinh dễ khiến người ta nổi điên. Thành Công buộc phải nhìn mưa, trong khi Thiện Duy Nhất ngồi bên vô thức vẽ vẽ vòng tròn lên cửa kính xe. Đây là chuyến thứ hai họ trở về nhà Thành Công, chuyến đầu tiên là đến siêu thị mua đồ. Cô nàng chưa kịp tham quan đây đó đã bị anh ta kéo về nhà giặt quần áo, dọn dẹp, nhét đầy đồ vào tủ lạnh. Giữa chừng Thành Công lái xe ra ngoài một lát, lúc trở về anh ta ẵm trong lòng một bé trai kháu khỉnh, theo phía sau là một dì tuổi trung niên. Cô nàng mới cười tươi như hoa với cậu bé thì lại bị Thành Công lôi tuột đi. Lần này họ đến quân khu đại viện để chở về một xe nào quần áo trẻ em, nào đồ chơi, rồi còn có cả bút vẽ, giấy vẽ.
“Con tôi thông minh lắm, thằng bé là tiểu yêu tinh đấy. Cô không cẩn thận là bị nó xỏ mũi dắt đi ngay.” Thành Công nói với vẻ mặt hiền hòa.
Thiện Duy Nhất nghiêm túc trả lời: “Nếu bác sĩ Thành sinh con trai, nhất định cũng rất anh tuấn, rất thông minh.” Thành Công đã kể vắn tắt tình hình cho cô nghe.
“Sao cô chắc chắn thế?” Thành Công nhướng mày hỏi thờ ơ.
“Vì bác sĩ Thành rất đẹp trai, rất tài giỏi, không lý nào gien tốt đến thế lại di truyền thất bại.”
“Lỡ mẹ thằng bé ngốc thì sao?” Thành Công bỗng mím chặt môi, như thể kinh ngạc vì chính mình nói ra câu này.
Thiện Duy Nhất chớp chớp mắt ngỡ ngàng: “Làm sao có chuyện đó được, thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-2/375630/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.