“Mẹ!” Trước mắt có một bàn tay nhỏ vẫy vẫy, Gia Hàng bắt lấy, nhắm mắt để cố phục hồi tình thần rồi nói, “Mẹ đang nghĩ tới thư của ba.”
Thư này là tối qua thằng bé đưa cho cô, nhưng có vẻ cô nghĩ đến nó nhiều quá rồi.
“Chúng ta cần phải đi thôi, cuộc thi hùng biện sắp bắt đầu rồi.” Phàm Phàm thúc giục.
Gia Hàng nhìn thời gian, là 3 giờ chiều. Từ đại học K tới sân bay nếu không kẹt xe thì mất một giờ. Nếu muốn có mặt lúc 7 giờ thì 6 giờ là phải xuất phát, như vậy cô còn 3 tiếng nữa.
Mỗi tháng đại học K sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện để rèn luyện cách tư duy và tài ăn nói cùng khả năng ứng biến của sinh viên. Thông báo dán vào tối qua, Phàm Phàm thấy thế thì yêu cầu được tới xem. Gia Hàng vừa thấy chủ đề hùng biện —— hacker có phải sự tồn tại tất yếu hay không thì mặt lập tức đen lại. Đám nhỏ này đúng là không biết mệt mà.
Cuộc thi hùng biện được tổ chức ở lễ đường, các đội đều mặc trang phục nghiêm túc, không khí bên trong cực kỳ trang nghiêm. Sinh viên đại học K cũng rất biết cách làm việc, bọn họ để riêng hàng số 2 cho giáo viên của đại học Nam Kinh. Phàm Phàm ngồi rất ngay ngắn, tay nhỏ để trêи đầu gối, đôi mắt sáng ngời nhìn trêи sân khấu, mà ngồi cạnh thằng bé là Loan Tiêu.
Sinh viên đội phản đối hacker vừa lên đài đã sôi nổi nói: Màu đen, không chỉ không thể gặp ánh sáng mà còn hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547628/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.