Thành Công cười xấu xa: “Người nào cũng có thói hư tật xấu, đối với mình khác hẳn đối với người khác, luôn không nhịn được mà trêu chọc.”
“Đức hạnh quá nhỉ!” Trác Thiệu Hoa về phòng cầm áo ngoài rồi đi ra nói, “Tối nay tôi có việc, cậu muốn đi cùng tôi hay đợi?”
“Nếu đợi nữa thì dì Âu Xán sẽ nhồi cho tôi ăn thành ông chú trung niên mất.” Thành Công rất sợ Trác Thiệu Hoa bỏ lại mình vì thế vội túm lấy tay anh lôi ra ngoài cửa. Xe của Trác Thiệu Hoa đã chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ, Tần Nhất Minh xuống xe vòng qua đuôi xe mở cửa.
Thành Công cùng anh ngồi lên xe, vỗ vai anh nói: “Tôi đã gặp không phải một vạn thì cũng vài ngàn cô gái, nhưng kẻ bốc đồng như heo thì quả là không có ai. Có điều tuy bốc đồng cô ấy lại không ngu.”
Trác Thiệu Hoa thoáng ghé mắt liếc Thành Công một cái, lạnh lùng nói: “Chủ tịch Thành, anh làm bác sĩ khoa phụ sản là ghê gớm rồi, đừng có khoe khoang khắp nơi nữa.”
Thành Công há to miệng muôn phản kϊƈɦ nhưng cửa xe lại bang một cái đóng sập lại. Khóe miệng Trác Thiệu Hoa có ý cười, người hào phóng sảng kɧօáϊ lúc có chuyện buồn sẽ khóc lớn hoặc ngửa đầu thét dài, nhưng loại người như anh cũng chỉ có thể móc mỉa Thành Công vài câu mới cảm thấy hơi chút thả lỏng.
Tần Nhất Minh đưa cho anh một bức tranh vẽ.
“Ở khách sạn Thuyền Buồm…… Gặp Paul ư?”
“Đúng vậy, thời gian không lâu, hình như không có tiến triển gì ngoài việc xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547634/chuong-9-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.