Diễn trò thì phải làm đủ, đây là lương tâm nghề nghiệp, vì thế Gia Hàng lại lên bục giảng. Mồ hôi lạnh túa ra, cô bồi hồi trước cửa phòng học chừng 10 phút khiến lớp trưởng tưởng cô đi lạc, còn tự mình ra đón cô vào.
Cũng may đây chỉ là một lớp nhỏ với tầm 20 học sinh, cô lại ở đại học Nam Kinh rèn luyện một học kỳ nên cũng có kinh nghiệm. Cũng may mắn vì năm đó cô đã vùi đầu khổ đọc để thi IELTS nên tiếng Anh không đến nỗi nào…… Hy vọng có thể chống đỡ được. Gia Hàng lén lút làm dấu cầu chúa trong lòng.
Còn chưa lộ ra nụ cười thân thiện thì đã có sinh viên giơ tay. Cô làm tư thế “mời”, người kia cũng không nể nang hỏi: “Nghe nói cô là chuyên gia máy tính, vậy cô thấy Paul thế nào, cô có cho rằng anh ta là kẻ phản bội không?”
Giờ khắc này Gia Hàng vô cùng nhớ Phùng Kiên, nếu có kẻ dám đặt câu hỏi không liên quan đến bài học và sách giáo khoa là cậu ta sẽ đánh ngay. Con bây giờ thì thượng đế ơi, câu hỏi này cô phải trả lời thế nào đây? Nếu nói đúng thì đám người ủng hộ Paul sẽ nói cô không trọng nghĩa, nhưng nếu nói không phải thì đám người chống lại sẽ nói cô xúi giục sinh viên làm hacker. Chu Văn Cẩn chết tiệt, chỉ trong ba phút mà cả người Gia Hàng như trong chảo dầu sôi, nhưng sau đó cô vẫn sống sót.
Cô cười hỏi sinh viên kia: “Xin hỏi bạn tên là gì?”
“Lan Lăng.”
“Tên thật đẹp, làm tôi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547638/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.