Trác Thiệu Hoa giống như lên đồng, nhưng rất nhanh anh đã hoàn hồn nói, “Không cần, chúng ta đến đại học Nam Kinh.”
Tần Nhất Minh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bóng tối dày hơn, người lại nhiều khiến anh ta ngồi trong xe mà càng lúc càng hãi hùng khϊế͙p͙ vía.
Tần Nhất Minh thật không khoa trương, kỹ thuật lái xe của anh ta quả thật không tồi, hành trình một tiếng mà anh ta chỉ tốn 35 phút. So với bình thường thì vào thứ tư này đại học Nam Kinh có nhiều người hơn bình thường, dưới bóng cây, trêи sân bóng, cạnh bồn hoa, khu dạy học…… Mọi người tụ thành từng cụm nhưng kỳ quái chính là trêи mặt bọn họ đều là biểu tình hoảng sợ. Các nữ sinh vừa nói chuyện vừa xoa cánh tay giống như sợ lạnh.
Nhóm cảnh vệ vểnh tai, ngó nghiêng nhìn xung quanh, chỉ chốc lát sau đã tìm được tung tích của Gia Hàng. Cô vẫn ở con đường mòn kia, vẫn đang ở cùng Loan Tiêu. Bóng tối khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, mọi người chỉ cảm thấy hành động của Loan Tiêu rất hàm súc, chỉ một ánh nhìn đã ẩn giấu ngàn vạn lời. Tần Nhất Minh cảm thấy tim mình đập siêu tốc, lại trộm nhìn thủ trưởng và thầm nghĩ: Thủ trưởng anh minh lần này sẽ không tính lầm chứ?
Trác Thiệu Hoa bình tĩnh nhìn Gia Hàng đang mím môi, trong nháy mắt anh có thể cảm nhận được trong mắt cô hẳn là có hai ngọn lửa được thổi bùng lên, chợt lóe rồi biến mất. Cái này khiến anh nhớ tới động vật săn mồi trong rừng đang ngủ đông nhưng đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2547890/chuong-5-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.