Chắc ngôi trường nào cũng đại khái là như thế này, vừa vào cửa là một con đường dưới tàng cây thật dài. Cái này tượng trưng cho con đường học hỏi vô tận.
“Tôi ngồi xe điện ngầm đến đây.” Một người giáo viên nhân dân lại để quân nhân lái xe của quân đội đưa đón thì quả là không tốt lắm. Từ quân khu đại viện đến đại học Nam Kinh có tàu điện ngầm đến thẳng nên cô đã thương lượng với thủ trưởng là mình sẽ ngồi xe điện ngầm đi làm. Thủ trưởng không nói gì nhưng Ngô Tá thì lại trưng ra vẻ mặt đưa đám.
“Lại quay lại vườn trường, có phải rất có cảm giác quen thuộc không?” Một đường đến đây chủ nhiệm Hoàng thấy Gia Hàng đảo mắt nhìn không ngừng thì cười hỏi.
Thời đại giống như bánh xe xoay nhanh, thế nhưng vườn trường lại vẫn như cũ, cảm giác vĩnh viễn không thay đổi. Sinh viên cầm sách vở vội vàng chạy, sân bóng thi thoảng có những bóng dáng lắc lư, những đôi tình nhân nắm tay nhau phía sau bóng cây. Gia Hàng nhìn thấy ở ven đường có một cây ngô đồng, trêи đó có vẽ một khuôn mặt miệng mếu và bên dưới là hàng chữ “Bị từ chối, sống không bằng chết”. Ký hiệu kiểu thế này ở cầu thang phòng học hoặc thư viện hẳn là có rất nhiều.
Cái mặt kia tròn xoe, trêи đó có hai con mắt ngắn ngủn, ở giữa là cái mũi, bên dưới đó là một cái miệng cong xuống thể hiện vẻ uể oải, còn nếu cái miệng cong lên thì chính là một khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ.
Những ngày xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2548019/chuong-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.