“Quân khu là của anh ta, liên quan cái rắm gì tới tôi!” Lý Nam tức giận nói.
Bí thư Thành nhíu mày, mắt lạnh nhìn Lý Nam. Lý Nam cũng cảm thấy mình nói bậy nên vội rũ mắt, thưởng thức cái bật lửa trong tay.
“Đại tá Lý nói thật hùng hồn, đây là cậu muốn làm theo ý mình sao?”
Lời này rất nghiêm trọng, Lý Nam vội vàng đứng lên, cứng rắn nói: “Tôi không có ý này.”
“Quân nhân lên chiến trường là phải đoàn kết, hợp tác. Giữa chiến hữu phải có sự tin tưởng giao cả mạng sống. Cậu quên khi mình vọt tới trước không cần lo lắng phía sau là vì đằng sau còn có chiễn hữu của mình rồi sao? Đồng đội sẽ bảo vệ cậu như bảo vệ chính mình. Các cậu thì sao, không cần người khác nhắm bắn đã tự mình đấu đá.”
“Bí thư Thành, bác Thành, thật sự không nghiêm trọng như thế, cháu…… Chỉ sốt ruột.” Lý Nam ném cho Trác Thiệu Hoa một ánh mắt hình viên đạn. Trác Thiệu Hoa thong dong mà đáp lại bằng nụ cười xin lỗi.
“Vậy cậu có thả Cao Lĩnh ra không!” Bí thư Thành lạnh giọng hỏi.
Lý Nam ngẩng cổ, hơn nửa ngày không nói gì, cuối cùng anh ta gật đầu nói: “Cháu có thể thả nhưng cháu muốn lấy người đổi người.”
“À, cậu nhìn trúng ai?” Bí thư Thành trầm giọng, biểu tình đã có chút không vui.
“Mã số 536, cố vấn mạng trung tá Gia Hàng.” Lý Nam nhìn chằm chằm về phía Trác Thiệu Hoa, anh ta cũng muốn người này nếm cảm giác của mình.
Tần Nhất Minh ở một bên nghe thấy thì trừng mắt thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2548025/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.