“Trác Diệc Tâm, con muốn làm bé ngoan hay bé hư đây?” Gia Hàng cuộn một tờ báo lại, chuẩn bị dùng làm hung khí đánh con.
Luyến Nhi rất thông minh, thấy mẹ gọi đầy đủ cả tên và họ của mình là cô nhóc đã biết mình làm sai rồi. Tuy cô nhóc không biết mình làm sai cái gì nhưng rất là thức thời đáp vang dội: “Làm bé ngoan.”
“Dưa Hấu Nhỏ nhà bên đang học lớp chồi, phiếu bé ngoan, cờ đỏ cứ gọi là dán đầy tường. Nhà đằng sau có Bánh Trung Thu học lớp mẫu giáo bé nhưng đã đọc vanh vách trăm bài thơ Đường. Luyến Nhi biết làm gì hả?”
Luyến Nhi ghét nhất là Dưa Hấu Nhỏ và Bánh Trung Thu, một kẻ cắt đầu quả dưa hấu nhìn ngu kinh, một đứa thì béo như quả bóng, còn không đáng yêu bằng bánh trung thu thím Đường làm. Vì thế cô nhóc dõng dạc nói, “Con biết đánh giặc.”
“Đứa nhỏ ngoan nhất, giỏi nhất mới được vào quân đội canh giữ đất nước, bảo vệ quốc gia. Còn mấy đứa trốn học, gây sự, ăn không ngồi rồi, không học vấn không nghề nghiệp thì cuối cùng sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu.” Quyển báo cuộn tròn trong tay Gia Hàng vung lên hạ xuống mạnh mẽ uy phong.
Luyến Nhi bĩu cái miệng nhỏ phấn nộn, sau đó đột nhiên cúi đầu lẩm bẩm: “Mẹ cũng có phải bé ngoan đâu.”
Gia Hàng phát hỏa: “Con nói cái gì?”
Luyến Nhi không phục mà trừng mắt nhìn qua nói: “Mỗi ngày ba ba đều đi làm, tăng ca, thím Đường thì giặt quần áo, nấu cơm, anh hai đi học và làm bài tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao-3/2548094/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.