Hôm sau, Tiểu Phàm Phàm đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, không còn thấy một tí ti nào sự uể oải của ngày hôm qua. Trác Thiệu Hoa yên tâm đến cơ quan họp, Gia Hàng đi bệnh viện.
- Cháu chào cô, cháu chào dượng! – Gia Hàng cười hiền lành, đặt giỏ hoa trong tay xuống.
Mặt bà Trác Dương vô cảm:
- Chẳng phải bệnh nặng gì, mới sáng sớm đã đến làm gì thế?
Giọng nói cũng đều đều không cao không thấp.
- Em nói gì thế, đây là tấm lòng của con trẻ. – Ông Án Nam Phi liếc bà trách móc.
- Con trẻ? – Bà Trác Dương nhếch môi lạnh lùng. – Nhà ta giờ chỉ có một đứa trẻ là Phàm Phàm thôi.
Nhìn vẻ mặt không thoải mái của ông, những lời tiếp theo bà đành nuốt vào bụng.
Khi ông ngất xỉu, bà sợ hết hồn, chỉ biết hét lên thảng thốt, may mà Trác Thiệu Hoa phản ứng nhanh, lập tức gọi xe cấp cứu.
Lúc đưa lên xe cấp cứu thì ông tỉnh lại, bà nắm chặt tay ông. Ông nhìn bà, ánh mắt thê lương bất lực, rất lâu sau ông mới lên tiếng, rặn ra được một câu: Em có vấn đề à!
Bà ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể mình đã quá nhạy cảm. Nam Phi ra nước ngoài từ sớm, không có khả năng quen Gia Doanh. Làm vợ chồng bao năm nay, Nam Phi chưa từng giấu bà điều gì, bà không nên nghĩ ngợi vẩn vơ.
Nhưng bà vẫn không thích nổi Gia Hàng, thậm chí từ trong thâm tâm, bà còn ghét cô ta, không vì lý do gì cả.
Ông Án Nam Phi vừa mới rút một ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao/1750874/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.