Cuộc đời có những giai đoạn rất khó để vượt qua. Lúc này, chỉ một chút ấm áp nhỏ nhoi cũng giống như một luồng sáng rực rỡ, chỉ lối tới ánh sáng trên con đường đêm.
Gia Hàng bỗng nhìn thấu con đường phía trước.
Cô không phải là thần đồng, không thể học đuổi hết tất cả trong một đêm, nhưng cô có cách riêng của mình.
Cô tới tìm mấy vị giáo sư dạy những học phần chiếm tỉ trọng lớn nhất, đứng ở đó nói:
- Thưa thầy, em rất thích Bắc Hàng, thích giảng đường, thích nhà ăn nơi đây, thích ánh hoàng hôn chiếu trên sân bóng, thích những người thầy kiến thức uyên thâm, em không muốn bị đuổi học, em muốn ở lại.
Thấy giáo dạy chuyên ngành đối với cô vừa hận lại vừa yêu:
- Em muốn tôi phải làm sao?
- Thầy có thể cho em biết đề thi không?
Thầy giáo hất tóc:
- Tôi vẫn chưa đến trình độ được ra đề.
- Vậy thầy khoanh vùng trọng tâm giúp em?
Thầy giáo lắc đầu:
- Chuyện này tôi không giúp được, nhưng bài thi do tôi chấm. Em muốn bao nhiêu?
- Không bị đuổi học là được. – Yêu cầu của Gia Hàng không hề cao.
Thầy giáo xua tay bảo cô đi, không cho cô câu trả lời.
Gia Hàng đã có sẵn ý đồ, lại dày mặt đi chiến đấu trên mặt trận tiếp theo, nói dối thành thần.
Năm ngày sau có điểm, Gia Hàng có ba môn qua cửa còn mấy môn sang học kỳ sau thi lại, cô đã có thể ung dung cất bước sang năm thứ tư.
Gió tan mây tạnh, mọi việc đều hết sức mỹ mãn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao/1750886/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.