Điện thoại của Trác Thiệu Hoa gọi đến là sau hai ngày kể từ khi Gia Hàng bị cấm túc. Cô không phải là người chịu gò bó, đang lúc buồn chán đến phát điên, tiếng chuông điện thoại nghe thánh thót như âm thanh của đất trời, cô vội vàng bổ nhào ra chụp lấy, không thèm xem người gọi đến là ai.
Sự hào hứng kích động của cô khiến người gọi điện là Trác Thiệu Hoa giật mình, nhất thời quên mất phải nói gì.
- A lô, a lô? Chẳng lẽ mình bị ảo giác? – Gia Hàng ra sức vỗ mạnh vào điện thoại.
- Gia Hàng!
Cô không lưu số điện thoại của anh, kích động cũng không phải vì anh, ngực Trác Thiệu Hoa nhói lên.
- A… ơ, là anh à! Anh đi công tác về rồi? – Gia Hàng cười khan hai tiếng, thầm rủa sự mất bình tĩnh của mình.
- Chưa, vẫn đang ở Lan Châu, bay chuyến 2h30, chuyến bay dài hai tiếng rưỡi, đến Bắc Kinh là khoảng năm giờ chiều.
Cô có phải trung tâm kiểm soát chuyến bay đâu, nói với cô những điều này làm gì?
- Hôm nay em có bận không?
Một kẻ lông bông thất nghiệp mà nói bận thì sẽ khiến người khác nội thương vì cười mất:
- Không bận, em đang rảnh đến phát chán đây.
- Vậy tới sân bay đón anh!
Cái gì… Gia Hàng lạch bạch chạy ra cửa sổ.
Mặt trời đầu đông rụt rè tỏa sáng trên bầu trời, xa xa, những tòa nhà tắm trong ánh nắng trông như những bối cảnh được sắp đặt lộn xộn dưới ánh đèn sân khấu.
Là ban ngày, không phải là mơ.
- Em… không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-sao/1750891/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.