Xán Xán tiếp tục im lặng.
Xong, nàng lại sai lầm lần nữa. Không phải là ngày thứ nhất, mà là sau này ngày nào cũng đứng đón ở cửa, dĩ nhiên đây cũng là nói sau này.
“Anh tại sao lại ở chỗ này?” Nhìn thấy Lạc Thiểu Tuấn, trên mặt Triệu Noãn Noãn hiển nhiên vô cùng bất hữu thiện. (không có thiện cảm)
Xán Xán thấy thế, bận rộn ra mặt giải thích, “Lạc tiên sinh là lão bản của nơi này!”
“Xán Xán, không phải là đã nói với cô, gọi tôi tiểu Tuấn là được.” Lạc Thiểu Tuấn ở bên cạnh ôn nhu bồi thêm một câu, Xán Xán có chút không tốt cúi đầu.
Cái này, mặt Triệu Noãn Noãn càng đen, “Tại sao ngươi không nói cho ta biết?”
“Ngươi vừa rồi không có hỏi…”
“Ngươi!” Triệu Noãn Noãn bị chọc tức quá, chợt nhớ tới ngày mua nhẫn kim cương, Xán Xán trở lại trên tay đem theo cây dù, ánh mắt nhất thời nhiều hơn một phần phức tạp.
“Đi, chúng ta trở về!” Nắm lấy cổ tay của nàng, liền muốn kéo nàng lên xe.
“Noãn Noãn ca, chúng ta không phải đã nói xong sao? Làm sao ngươi …” Cổ tay bị kéo quá gấp , Xán Xán bị đau, nghĩ rút tay về, nhưng không chống nổi khí lực.
“Khoan đã!” Lạc Thiểu Tuấn bỗng nhiên tiến lên mấy bước, giữ được tay phải của Xán Xán.
Hai người một trái một phải, nàng bị giằng co ở chính giữa.
“Vị tiên sinh này, Xán Xán ở lại chỗ này chuyện của cô ấy, cho dù ngươi là biểu ca của nàng, cũng không thể lộng quyền như vậy.” Lạc Thiểu Tuấn vừa thốt xong, Xán Xán bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/1726025/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.