Mắt thấy, Xán Xán sẽ bị làm cho lui vào trong mưa, bỗng nhiên cánh tay bị người nào đó kéo lấy, rồi sau đó nàng bình yên được kéo vào một chỗ không có mưa.
“Cẩn thận, dính mưa có thể bị cảm lạnh.” Thanh âm kia ôn nhu mềm mại, ưu nhã nhưng không mất đi vẻ chững chạc.
Xán Xán quay đầu, thấy Lạc Thiểu Tuấn mang mắt cười, hắn đổi một bộ gọng kiếng vàng, đang mặc chiếc áo lông màu trắng xanh cổ chữ V, tùy ý phối hợp với một cái quần jean màu xám tro, mặc dù đơn giản nhưng đập vào mặt một trận gió nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng.
Không nghĩ tới, duới tình huống như thế này lại gặp hắn, Xán Xán nhất thời có chút lúng túng.
Lão bản kia thấy đối phương có thêm một người, có chút chột dạ, nhưng cố ý vuốt tay áo, ngăn tiếng hô, “Có người hỗ trợ rất giỏi a? Nghĩ muốn gây lộn lão nương sẽ phụng bồi!”
Lạc Thiểu Tuấn không giận ngược lại cười, “Ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn uống ly cà phê.”
Gây lộn sợ nhất gặp khuôn mặt tươi cười, gặp nụ cười này của Lạc Thiểu Tuấn, lão bản nương nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng, đây là cái tình huống gì? Không phải là tới gây lộn sao?
Còn không kịp phản ứng, Xán Xán đã bị Lạc Thiểu Tuấn mang vào trong quán cà phê.
Hai người ngồi xuống gần cửa sổ, Lạc Thiểu Tuấn mở miệng trước, “Cô uống thứ gì?”
Gặp người ôn nhu như vậy hỏi mình, Xán Xán chợt nhớ tới mình không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/1726028/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.