Xán Xán từ vô vọng tập trung lấy lại tinh thần, không giải thích được, “Sặx sao còn muốn bọc lại?”
Triệu Noãn Noãn hướng ánh mắt trở về phía nàng “Ngươi ngu ngốc sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ mặc như vậy trở về gặp mẹ ta sao?”
Hù dọa! Xán Xán giật mình một cái, rốt cục tỉnh táo lại, hắn nói không sai, nếu như khi bọn họ trở về, để cho Triệu mụ mụ thấy bọn họ đã đổi y phục, còn không bị càm ràm tới chết?
Vội vàng gật đầu đồng ý, ánh mắt sùng bái nhìn Triệu Noãn Noãn, “Noãn Noãn ca, ngươi nghĩ thật chu toàn!”
“Tại sao không gọi lão công như vừa rồi?” Triệu Noãn Noãn nói xong, bỗng nhiên ngẩn ra, làm sao lại tùy ý như vậy đem ý nghĩ chân thật của mình bộc lộ ra? Nhưng ngay sau đó gương mặt có chút màu hồng.
Xán Xán rất là quẫn bách, cố giả bộ ra khí thế không sao cả, “Ai u! Ngươi đừng giỡn cười ta! Ta… Ta mới rồi chính là tùy tiện nói bừa…” Tại sao trong lòng lại có loại cảm giác chột dạ?
Triệu Noãn Noãn không nói chuyện, thẳng tắp ngó chừng nàng, ánh mắt mang mấy phần cô đơn, thì ra là chẳng qua nàng thuận miệng nói một chút sao? Bộ ngực thật giống như bị nghẹn cái gì, rất là không thoải mái.
Nàng bị nhìn đến lúng túng, bận rộn dịch ánh mắt chuyển khỏi, “Cái kia… Chúng ta đi thôi? Còn phải mua nhẫn… Nếu không sẽ không kịp…”
Một lúc lâu, truyền đến thanh âm của Triệu Noãn Noãn, “Được.”
Sau đó, hắn xoay người, rời đi.
Một khắc kia, trong lòng Xán Xán có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/1726034/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.