Nhịn xuống! Nhịn xuống! Nhất định phải nhịn xuống! Nhẫn, nhẫn, không nhịn được…
“Ha ha ha ha ha…” Xán Xán ôm bụng, ngón tay chỉ trước mặt Triệu Noãn Noãn, cười đến dường như cùng gió rít.
Quá, quá khôi hài!
Chỉ thấy trên người Triệu Noãn Noãn mặc một áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo ghi lê màu đất, phía dưới mặc một chiếc quần Tây màu xám tro thêm một chiếc thắt lưng màu đen, bởi vì cỡ nhỏ, nên phía dưới như bị chia làm hai khúc, làm đôi tất trắng lộ ra ngoài một cách lộ liễu, phối hợp với một đôi giày da trâu đã được lau đến sáng loáng, hiệu quả kia… không kém hai phần đầu!
“Đừng cười!” Sắc mặt Triệu Noãn Noãn một trận hồng một trận đen, nghiêm mặt từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, “Ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu…”
Nhất thời, nụ cười Xán Xán cứng lại.
Triệu Noãn Noãn nói không sai, nàng cũng không khá hơn chút nào! Phần bao phủ bên ngoài áo sơ mi cổ lông màu hồng là áo khoác ô vuông màu thổ hoàng, trên miệng túi còn may hai cái nơ con bướm, một cái quần Tây ống lớn màu tím, đi trên đường gió cũng có thể thổi vào được…
“Lão đầu tử, ông nhìn cái đôi vợ chồng son này, thật giống như chúng ta thời còn trẻ nha?” Triệu mụ mụ vẻ mặt vui mừng, liên tiếp gật đầu.
Triệu ba ba ý vị thâm trường gật đầu, “Trẻ tuổi thật tốt a…”
Rắc…rắc…, hai người cũng ngã.
“Mẹ, hay là chúng con mặc đồ ngủ đi ra ngoài …” Xán Xán vẻ mặt đưa đám, bộ dạng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/1726041/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.