Xán Xán hoảng, cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Thang máy chậm rãi đi xuống, mấy số màu đỏ nhanh chóng nhảy xuống.
Thời gian trầm mặc tựa hồ trôi qua đặc biệt chậm.
“Ngươi… có còn trở lại không?” Suy nghĩ nhiều lần, Xán Xán rốt cuộc hỏi ra vấn đề này.
Bỗng nhiên hỏi vấn đề này, Cao Vũ hơi run sợ vài giây, “Ngươi còn muốn ta trở lại?”
Xán Xán bị hỏi đến ngây dại.
Nhớ thời điểm Cao Vũ vừa tới, nàng là trăm phương ngàn kế nghĩ cách đuổi hắn đi, nhưng bây giờ…
Thật ra thì hắn cũng không có hư hỏng như vậy.
“Dạ.” Nàng rất thành thực gật đầu, ánh mắt sáng trong nhìn Cao Vũ.
Nha đầu này…
Cao Vũ trầm mặc, đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cổ ấm áp, đã thật lâu chưa từng thấy qua ánh mắt thuần túy như vậy, không có chút tạp chất nào trong con ngươi, tràn đầy thành thực.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí ở thang máy dường như hẹp lại.
“Đinh —— “
Thang máy cuối cùng đã tới, cửa từ từ mở ra.
Cao Vũ thu hồi ánh mắt, khóe miệng cười vẻ bất đắc dĩ, đưa tay, “Đưa hành lý cho ta, ngươi đừng đi ra.”
Xán Xán đưa cái hòm hành lý ra nhưng sau đó lại rút lại, “Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy!” Mọi người xem, nữ nhân có đôi lúc rất là chấp nhất.
“Cái gì?”
“Ngươi còn trở lại không?”
Cao Vũ dừng một chút, “Không trở lại.”
Tuy sớm đã biết trước đáp án sẽ từ trong miệng hắn nói ra, nhưng Xán Xán bỗng nhiên có chút cảm giác mất mát, thấp giọng nói, “Thật không trở lại?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/1726048/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.