Không nghĩ tới sắc mặt Triệu Noãn Noãn trầm xuống, “Tô Xán Xán, ngươi chớ gạt ta, đêm hôm đó nhà Nhan Như Ngọc căn bản là không có ai ở nhà!”
“Làm sao ngươi biết?” Lời vừa ra khỏi miệng, Xán Xán phát hiện mình nói lỡ miệng, bận rộn che miệng lại hướng Triệu Noãn Noãn lúng túng nháy mắt mấy cái.
Thấy bức nàng tới bộ dáng này, Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ thở dài, hắn làm sao có thể không biết? Đêm hôm đó hắn một đêm không ngủ, chạy tìm những nơi nàng có thể đi, dĩ nhiên cũng không ngoài nhà Nhan Như Ngọc. Nhưng gõ nửa tiếng đồng hồ, ngay cả cửa cũng không mở, nàng làm sao có ở đó được?
“Nói, ngươi rốt cuộc đi đâu?”
“Ta… Ta cùng Như Ngọc… Đi ra ngoài… Đi ra ngoài…”
Câu này vừa nói, thanh âm Triệu Noãn Noãn vang vài phần, “Hơn nửa đêm, các ngươi hai cô bé đi ra ngoài? Đi nơi nào?”
Xán Xán chột dạ , “À đi… Đi giải sầu…”
Một đạo ánh mắt bén nhọn hiện lên, “Đi nơi nào giải sầu?”
“Thì… Đi bờ sông… Hóng gió…”
“Tô Xán Xán!”
Nặng nề một tiếng, Xán Xán cả kinh ngẩng đầu, nhất thời bị ánh mắt Triệu Noãn Noãn làm cho phát sợ, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy vẻ mặt hắn như thế, sắc mặt xanh mét, ánh mắt sáng tỏ, gắt gao ngó chừng nàng. Trong lúc nhất thời, Tô Xán Xán có chút không biết làm sao, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xa lạ, thấp giọng mở miệng, “Noãn Noãn ca… Ngươi đừng nóng giận, ta sau này không dám…” Trông bộ dạng hắn như vậy thật rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/1726071/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.