“Nhưng chắc thỉnh thoảng cũng nhớ người nhà chứ nhỉ, ví dụ như nhớ mẹ đang nấu ăn trước mặt, bà đang luộc trứng hay thèm nghe ông kể những chuyện xưa… Người một nhà ở chung với nhau thiệt là tốt a..!” Xán Xán nhanh chóng chuyển sang vấn đề nhân sinh, nói xong lòng tràn đầy mong đợi nhìn Cao Vũ.
Cảm động không? Nhớ nhà không? Vậy thì quay về ở với bố mẹ đi!!!!
Cao Vũ híp híp mắt, rất bình tĩnh nói “Mẹ anh không biết nấu ăn.”
“Không sao, còn bà ngoại mà!”
“Anh ăn món của bà ngoại liền bị dị ứng.”
Xán Xán xấu hổ “Thế còn ông…”
“Ông nội anh đúng là biết kể chuyên xưa..”
“Thật hả?” Cuối cùng cô cũng đoán đúng rồi a!
“Đáng tiếc ông đã qua đời gần mười năm rồi.”
Ách -_- [] [] []
Xán Xán đáng thương, lại một lần nữa phải từ bỏ hy vọng.
Không được! Cô quyết không thể buông tha! Hôm nay dù bằng bất cứ giá nào cũng phải đem bức tượng đại thần Cao Vũ này đuổi đi “ Vậy còn bố, bà nội, ông ngoại, cậu, chị họ thì sao? Anh một chút cũng không muốn ở cùng họ sao?”
Cao Vũ híp híp mắt “Em rốt cuộc muốn nói gì thế?”
“Em nghĩ…” Xán Xán khẽ cắn răng “Em hi vọng…”
“Hy vọng anh chuyển đi đúng không?”
Xán Xán sửng sốt, sao Cao Vũ lại biết?!
Không để tâm đến Xán Xán đang kinh ngạc, Cao Vũ nhấc mi “ Muốn anh chuyển đi cũng được…nhưng…”
“Nhưng sao?” Hy vọng đang ở trước mắt, dù lên núi đao xuống biến lửa cũng nguyện ý!
Cao Vũ bỗng nhiên mang tay điều khiển trò chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/1726132/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.