Một ngày, Xán Xán đến thăm nhà Nhan Như Ngọc.
Nhiều ngày không thấy, Nhan Như Ngọc phá lệ nhiệt tình, bỗng nhiên nàng phát hiện cái gì, “Xán Xán, có phải ngươi ngã bệnh rồi hay không? Sao trông ngươi uể oải như vậy?”
Xán Xán không nói, ủy khuất nhìn Như Ngọc.
Nhan Như Ngọc kinh hãi, “Xán Xán! Vận khí ngươi không kém như vậy chứ?”
“Cái gì?”
“Ngươi lấy phải bất lực a?”
Sau một trận lúng túng, Xán Xán nghiến răng nghiến lợi, “Ta thật hy vọng hắn không thể giơ…” Rốt cuộc là cái tên hỗn đản nào nói cho nàng biết Triệu Noãn Noãn là thụ ? Hắn là tấn công! Tuyệt đối là tấn công! ! !
Thấy bạn tốt có chuyện, Nhan Như Ngọc đồng học nắm hai tay, nghĩa phẫn điền ưng, “Xán Xán, nữ nhân chúng ta nên có khí thế nữ vương, Ngự Tả phong phạm!”
Cổ động hồi lâu, tinh thần Xán Xán uể oải như cũ.
Nhan Như Ngọc rất là bất mãn, “Xán Xán, làm sao ngươi có thể tiêu cực như vậy a? Không được! Ngươi phải làm gì đó đi, không thể để cho nam nhân bò lên đầu ngươi!”
Xán Xán bất đắc dĩ ngẩng đầu, “Làm cái gì?”
Chỉ thấy khóe miệng Nhan Như Ngọc quỷ dị cười một tiếng, khóe mắt phát ra quang mang dâm đãng, từ phía sau văng một vật lên bàn, “Xem này!”
Xán Xán định thần nhìn lại, nguyên lai là một cây roi da.
“Như Ngọc, ngươi lấy vật này từ chỗ nào?” Xán Xán ngạc nhiên cầm lấy nó, trên dưới đánh giá.
“Mua trên mạng.”
“Trên mạng?” Xán Xán không giải thích được ngẩng đầu, “Mua để làm gì?”
“Ngu ngốc!” Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/203675/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.