Lúc Xán Xán từ trong phòng đi ra ngoài, ánh mắt Tô mụ thật là kỳ quái.
Bởi vì chưa ăn cơm, Xán Xán có chút suy yếu, “Mẹ, sao vậy?”
Tô mụ giảm thấp thanh âm xuống, “Xán Xán, ngươi đàng hoàng nói cho mụ mụ nghe, rốt cuộc sau lưng Noãn Noãn ngươi đã gặp bao nhiêu người đàn ông ở ngoài?”
Xán Xán sốc, “Mẹ, người đang nói cái gì a?”
“Ngươi chớ khẩn trương, mụ mụ biết ngươi cùng Noãn Noãn không phải là thật, ta trách cứ ngươi cũng vô dụng. Khoan nói tới chuyện có thể thành ra như vậy, ngươi cùng hắn… Sớm muộn cũng ly hôn…”
Vừa nói đến hai chữ ly hôn, trong lòng Xán Xán căng thẳng, “Mẹ, người rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Ta là nói, chuyện quá khứ coi như xong. Nếu như ngươi vẫn còn có những người khác để chọn, mụ mụ sẽ không phản đối…” Vừa nói, nàng hướng phòng khách ý vị thâm trường nhìn thoáng qua.
Cuối cùng Xán Xán đã ý thức được chuyện gì, bận rộn nhìn lại thăm dò, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy hiện ra trong mắt của nàng một thân ảnh quen thuộc ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, bỗng nhiên quay mặt lại, hướng nàng cười nhợt nhạt một tiếng.
“Xán Xán, đã lâu không gặp.”
Lạc Thiểu Tuấn! ! !
Sao hắn lại đến đây? Tại sao hắn lại tới đây? Hắn tới làm gì? …
Vô số vấn đề quanh quẩn ở trong đầu Xán Xán, vốn đã rất loạn, bây giờ càng rối loạn hơn.
“Ngươi tới làm gì? Ai u!” Bị lão mụ nhéo một cái, nàng xoa eo, quay đầu lại nhìn lão mụ, “Mẹ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/203691/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.