“Xán Xán không uống được rượu, ta uống thay.” Cao Vũ vừa nói, giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Đây chính là rượu trắng a! Thế nhưng Cao Vũ nói uống là uống, mắt cũng không chớp cái nào.
Xán Xán vô cùng kinh ngạc, nhưng Cao Vũ chỉ là cười cười, đối diện Giang Nhược Văn nói, “Không biết Giang tiểu thư hài lòng hay chưa?”
Hài lòng? Làm sao có thể hài lòng? Mục đích của Giang Nhược Văn là muốn Xán Xán uống rượu say để bêu xấu, không nghĩ tới bị Cao Vũ đâm một cước, tự nhiên khó chịu, cho nên cười lạnh nói, “Cao tiên sinh thật đúng là thương hương tiếc ngọc a!”
“Chê cười, bất quá quả thật Xán Xán không uống được rượu.” Hắn vừa nói, liếc nhìn Xán Xán, nhớ tới hành động say rượu của nàng hai lần trước, ánh mắt trở nên nhu hòa.
Bộ dạng không phòng bị chút nào như vậy, không thể để cho người khác nhìn thấy…
“Cao tiên sinh muốn thay Xán Xán chịu phạt rượu cũng không sao, bất quá một chén chưa đủ.”
“Vậy Giang tiểu thư cảm thấy mấy chén thì thích hợp đây?”
Giang Nhược Văn liếc Cao Vũ, “Lúc đầu cũng phải mười chén.”
Mười chén! ?
Muốn mạng người a! Cái Giang Nhược Văn này cũng quá ngoan cố! Xán Xán giật Cao Vũ, “Thôi, hay là để ta uống đi.”
Cao Vũ đưa tay vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, tiện đà hướng Giang Nhược Văn nói, “Xác định mười chén là đủ rồi chứ?”
Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít lộ ra vẻ mặt sùng bái, đặc biệt là Dương Tiếu đồng học đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/203699/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.